Căn phòng này được sắp xếp rất giống với phòng sách ở nhà, đều bày
rất nhiều máy vì tính, mà khung cảnh quen thuộc này cũng không khỏi
khiến Mạnh Ân thở phào một hơi.
“Cậu ngồi kia đọc sách là được.” Hàn Trọng Viễn chỉ một chiếc sô pha
ở bên cạnh.
“Vâng.” Mạnh Ân lập tức trả lời, sau đó đặt chiếc cặp lồng mình đang
cầm lên chiếc bàn uống trà gần đó, rồi lấy sách trong cặp mình ra học.
Khi trước Hàn Trọng Viễn nghiên cứu ở đây thì vẫn luôn cảm thấy căn
phòng này khiến mình khó chịu, còn nghĩ là không bằng lúc ở nhà. Bây giờ
Mạnh Ân ngồi trước mặt hắn, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao trước đây mình
lại có suy nghĩ như vậy rồi.
Trong phòng nhiều thêm một người, lập tức khiến hắn cảm thấy vui
thích hơn.
Liếc nhìn Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn tiếp tục đánh máy, chẳng qua lúc
hắn đang tập trung gõ phím thì bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra: