Kể từ đó, hắn cảm thấy mình thân thiết hơn hẳn với Hàn Trọng Viễn.
Sau khi Hàn Trọng Viễn giới thiệu thêm cho mình một ít món ngon, hắn
còn mời Hàn Trọng Viễn cùng đi. Kết quả Hàn Trọng Viễn lại nói, những
thứ bên ngoài đều là rác rưởi, đồ ăn trong nhà hắn mới là ngon nhất!
Những món bên ngoài kia ăn ngon như vậy mà vẫn là rác rưởi, thì đồ
mà Hàn Trọng Viễn ăn phải ngon đến mức nào? Đàm Phi Dược bắt đầu tò
mò từ lúc ấy.
Sau khi phát hiện Hàn Trọng Viễn không hề ăn một miếng thức ăn
ngoài nào, bất kể gió táp mưa sa đều về nhà ăn cơm đúng giờ, hắn càng
thêm chắc chắn trong nhà Hàn Trọng Viễn có một cao thủ nấu ăn.
Lần này vậy mà Hàn Trọng Viễn lại mang cơm, có nghĩa cơm này
chính là do đầu bếp nhà hắn nấu?
Đàm Phi Dược nhìn chằm chằm cặp lồng, hai mắt sáng rực, Hàn
Trọng Viễn lại chẳng hề do dự đánh gãy hắn: “Đến chỗ anh rồi nói!”
Những người này vậy mà đều nhìn Mạnh Ân chằm chằm, không muốn
sống nữa sao?