Vì hai người thường ném lung tung rất nhiều đồ đạc xuống đất, người
giúp việc lại không biết dọn đồ của họ ra sao nên vô cùng cực nhọc. Sau
mỗi lần người giúp việc đến dọn dẹp, họ đều phải tốn rất nhiều thời gian để
sửa sang lại.
Có điều, bây giờ vấn đề này đã không còn nữa, vì họ có Mạnh Ân.
Dù là nghỉ hè thì Mạnh Ân cũng không lơ là học tập, ngày nào cũng
vô cùng nghiêm túc làm bài. Nhưng cậu không cách nào có thể ngồi trên sô
pha đọc sách được… Sau khi phát hiện một tầng nơi Hàn Trọng Viễn và
Đàm Phi Dược ở này cực kì bẩn, Mạnh Ân bèn hỏi Hàn Trọng Viễn sau đó
bắt đầu dọn dẹp giúp.
Cậu làm việc lúc nào cũng cẩn thận từng li, tất nhiên bấy giờ cũng
không ngoại lệ. Những thứ biết phải cất ở đâu thì cậu đều để đúng chỗ,
không biết thì cứ để nguyên, không chỉ không hề làm rối loạn nơi làm việc
của Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược mà còn dọn dẹp tất cả gọn gàng
ngăn nắp.
“Mạnh Ân, từ sau khi cậu đến, cuộc sống của tôi dễ chịu hơn nhiều
lắm!” Đàm Phi Dược làm tổ trên sô pha, ngoạm bánh trứng mà Mạnh Ân
mua giúp hắn từ trước, gương mặt tràn đầy hạnh phúc – đồ ăn sáng trước