đây của hắn toàn phải đến cửa hàng gần đấy để mua, mà khá đau khổ là,
hiệu ăn sáng ở gần đấy cũng chỉ có một quán bánh bao, hương vị không
ngon thì cũng thôi đi, nguyên liệu làm nhân bánh cũng chẳng phải thứ chất
lượng gì.
“Em cũng đâu làm được gì.” Mạnh Ân nói.
“Cậu đã làm được rất nhiều mà, tôi thấy nơi này càng ngày càng giống
nhà rồi đó, chỉ thiếu chỗ nấu ăn nữa thôi… Thật ra cái gian phòng chứa đồ
bỏ đi ở hướng bắc của tầng này hoàn toàn có thể dọn dẹp rồi cải tạo thành
nhà bếp, cậu thấy sao?” Đàm Phi Dược đầy trông mong nhìn Mạnh Ân,
Hàn Trọng Viễn càng không cho hắn ăn thì hắn lại càng muốn ăn.
“Ảo tưởng!” Khi Đàm Phi Dược và Mạnh Ân nói chuyện thì Hàn
Trọng Viễn đã vểnh tai lên nghe rồi, bấy giờ chẳng hề do dự nói.
“Lão đại, cậu không thể lúc nào cũng độc chiếm đồ ngon được!” Đàm
Phi Dược đầy đau khổ nhìn Hàn Trọng Viễn.
“Mạnh Ân chỉ nấu cơm cho mình tôi thôi.” Hàn Trọng Viễn nói một
cách đắc ý, đồng thời tựa như ra uy mà nhìn Đàm Phi Dược một cái, tuyên
bố chủ quyền.