Mắt thấy Mạnh Ân rời khỏi, lúc này Hàn Trọng Viễn mới nhìn Đàm
Phi Dược: “Anh nhận ra rồi đúng không? Người của tôi, tốt nhất anh đừng
tơ tưởng!”
“Tôi thích phụ nữ, sao có thể tơ tưởng… bạn trai của cậu? Cơ mà lão
đại à, bây giờ Mạnh Ân còn chưa thành niên đúng không? Cậu làm vậy có
phải là không được ổn lắm không?” Đàm Phi Dược nheo mày, loại chuyện
làm hư trẻ vị thành niên này có hơi thách thức tam quan của hắn rồi.
“Cậu ấy chưa thành niên, không phải tôi cũng chưa thành niên à? Hơn
nữa là cậu ấy thổ lộ với tôi trước.” Hàn Trọng Viễn tự động xem những tờ
nhật kí của Mạnh Ân bị dán trong tủ kính trước kia trở thành lời thổ lộ của
Mạnh Ân với mình.
“Chưa thành niên?” Đàm Phi Dược đần người. Quả thật trông mặt
Hàn Trọng Viễn có hơi non, nhưng hắn vẫn luôn cho là người này ít nhất
cũng phải hai mươi tuổi, thậm chí nhìn phong thái của Hàn Trọng Viễn, hắn
còn cảm thấy chưa biết chừng người này chính là kiểu mặt trẻ măng nhưng
thật ra đã hai bảy hai tám…
Kết quả, thế mà người này lại là vị thành niên?