“Tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi, một năm nữa là mười tám. Tất nhiên
trên chứng minh thư thì tôi vừa tròn mười tám.” Hàn Trọng Viễn cũng
không giấu giếm, trên thực tế việc này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả,
những người nên biết thì đều biết.
Đàm Phi Dược hoá đá.
Sau đấy ánh mắt Đàm Phi Dược nhìn Hàn Trọng Viễn luôn mang theo
nét bối rối, ngay cả làm việc cũng không yên, bởi vậy hiển nhiên bị Hàn
Trọng Viễn mắng cho một trận, cuối cùng dứt khoát cho hắn nghỉ giải lao.
Ngồi trên sô pha đọc báo hôm nay, nhìn nhìn, bỗng nhiên Đàm Phi
Dược gọi Mạnh Ân đang sắp xếp giấy tờ lại: “Mạnh Ân mau đến đây, có tin
này hay ơi là hay nè!”
“Gì vậy?” Mạnh Ân nghe thế thì khó hiểu hỏi.
“Có ông cán bộ giấu tiền tham ô bị người ta trộm, người khác giúp
ông ta báo cảnh sát, sau đó cảnh sát không bắt trộm mà ngược lại bắt ông
ta… Ha ha, bây giờ căn bản mọi người chẳng quan tâm tên trộm kia trộm