tiện đi trộm đồ của người khác mà.
Mạnh Ân không kìm được mỉm cười, khoé mắt đầy tràn sùng bái.
Đàm Phi Dược thấy Mạnh Ân vui vẻ, lại bảo: “Mạnh Ân, hôm nay tôi
thấy cậu làm bánh hẹ, nghe rất thơm, sáng mai có thể mang hai cái cho tôi
ăn sáng được không?”
“Trọng Viễn không muốn em làm cho anh… Thật ra bánh em làm
không ngon đâu, hay là trên đường em mua cho anh hai cái nhé.” Mạnh Ân
chân thành đề nghị, bánh hẹ bên ngoài bán năm đồng một cái, ăn ngon hơn
bánh cậu làm nhiều.
Đàm Phi Dược thất vọng nhìn Mạnh Ân, nhất thời chẳng còn hứng nói
nữa. Biết lão đại nhà mình là vị thành niên đã đủ đả kích lắm rồi, vậy mà
còn không có đồ ăn ngon an ủi hắn…
Tuy Hàn Trọng Viễn làm việc bận rộn nhưng vẫn luôn để ý đến Mạnh
Ân, hiển nhiên cũng phát hiện Mạnh Ân đang rất vui vẻ.
“Hôm nay tâm trạng tốt lắm à?” Trên đường về, Hàn Trọng Viễn hỏi.