“Đúng vậy, Trọng Viễn, người mà lần trước anh đi trộm tiền kia, thật
ra là quan tham đúng không?” Mạnh Ân cười hỏi.
“Ừ.” Hàn Trọng Viễn thừa nhận.
“Anh giỏi quá!” Mạnh Ân nể phục nhìn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn ngồi thẳng người lại, khoé môi nhếch cười, tâm trạng
trở nên khoan khoái.
Trước khi về nhà, hai người ghé qua siêu thị một chuyến. Sau khi về
nhà, Mạnh Ân bắt đầu nấu cơm. Ban đầu tài nấu nướng của Mạnh Ân
chẳng ra gì, nhưng bây giờ đã cải thiện hơn một chút, tất nhiên khi nấu
những món không biết làm thì vẫn xảy ra ít vấn đề… Chẳng hạn như hiện
giờ, cậu không cách nào xào mềm được cái bắp cải màu tím kia, xào nửa
ngày cũng không ra hương vị của bắp cải… Lần sau cậu vẫn nên thành thật
mua bắp cải bình thường thì hơn.
May mà bất kể thức ăn cậu nấu ra sao, Hàn Trọng Viễn vẫn rất khen
ngợi.