“Em đang tìm thứ này.” Mạnh Ân không nhận ra sự khác thường của
Hàn Trọng Viễn, chỉ mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra. Chiếc hộp mở ra, Hàn
Trọng Viễn bèn trông thấy mấy thỏi vàng bên trong.
“Sao thế? Định dùng à?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Không phải, em chỉ ngắm thôi… Ngắm cũng rất đẹp.” Gương mặt
Mạnh Ân thoáng hiện vệt ngại ngùng, thứ trân quý như vàng, cậu vốn
không nên giữ. Nhưng mai sau Hàn Trọng Viễn kết hôn sinh con thì ngược
lại cậu có thể đem làm quà tặng.
“Hai ngày nữa tôi đưa cậu đi mua ít đồ.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh
Ân một lượt từ trên xuống dưới, đưa ra quyết định. Đời trước mặc dù hắn
không đến mức giống một số người quen, mỗi khi ra ngoài đều như chiếc
tủ trưng đồ xa xỉ sống, nhưng cũng có rất nhiều thứ tốt, như đồng hồ chẳng
hạn.
Bây giờ Mạnh Ân không đeo được nhẫn, nhưng lại có thể mua một
chiếc đồng hồ, cũng tiện cho cậu xem giờ.