Ăn cơm xong, Hàn Trọng Viễn cầm một chiếc MP3 cỡ bằng hai ngón
tay màu đỏ, ngồi trên sô pha hí hoáy. Mạnh Ân thì nhanh chóng thu dọn
nhà bếp, đợi làm xong tất cả, cậu lại không kìm được nhớ đến số vàng khi
trước Hàn Trọng Viễn từng cho mình.
Những ngày này, Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn đều ngủ chung một
chiếc giường. Đấy là một chiếc giường lớn rộng hai mét, rải ra màu đỏ
đậm, hai bên giường còn kê tủ kệ để có thể cất một số thứ, mà muốn xem
bên dưới giường thì nhất định phải nhấc đệm lên.Mạnh Ân khom lưng, một
tay đỡ tấm đệm, một tay khều ra chiếc hộp mà mấy ngày trước đã để ở gầm
giường kia.
Sau đó khi Hàn Trọng Viễn bước vào, thì trông thấy Mạnh Ân đang
vểnh mông làm gì không rõ.
Đột nhiên trên người nóng lên, Hàn Trọng Viễn ho nhẹ một tiếng, sau
đó không kìm được mắng: “Cậu làm gì thế? Có biết như vậy sẽ bị cảm lạnh
hay không! Thật là, thật là…”
Nói thì không nể nang gì cả, sau khi dứt lời, Hàn Trọng Viễn lại phát
hiện dường như mình càng mất mặt hơn. Bị cảm lạnh gì chứ… Hắn viện
cái cớ này cũng chẳng ra làm sao.