ti bán lẻ mà tiền thân là một cửa hàng bách hoá, tất nhiên, hai năm nay đã
chuyển thành công ti cổ phần trách nhiệm hữu hạn.
Bên cạnh khu thương mại đều là phố buôn bán, các loại KFC và Pizza
Hut mà bấy giờ còn khá hiếm lạ đều có đủ, dường như vô cùng náo nhiệt.
Mà khu thương mại lớn kia, tầng dưới cùng là các quầy trang sức, quầy
điện thoại di động, quầy đồng hồ,… Tầng hai là nơi bán các loại thực phẩm
và đồ dùng sinh hoạt, tầng ba thì bán quần áo và các loại điện gia dụng.
Sau khi đi vào, Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân đến thẳng quầy bán
đồng hồ.
Hàn Trọng Viễn không phải người thích tỉa tót vẻ ngoài, cũng ít khi
chủ động mua thứ gì, nhưng người khác lại tặng cho hắn rất nhiều đồng hồ
đeo tay. Cuối cùng, hắn có hơn mười chiếc đồng hồ từ mấy vạn cho đến
mấy chục vạn, đồng hồ loại limited hơn trăm vạn cũng có hai chiếc.
Lần này muốn mua đồ cho Mạnh Ân, hắn nghĩ ngay đến loại trang sức
mà đàn ông có thể đeo này.
Quầy đồng hồ trong trung tâm thương mại có rất nhiều hãng nổi tiếng
của nước ngoài, rẻ nhất mấy trăm tệ, đắt nhất là hơn mười vạn. Có rất nhiều
loại, nhưng loại có giá đắt hơn thì không có hàng mà chỉ có thể đặt trước.