“Tôi muốn tặng cậu, cậu đừng có từ chối!”
“Đồng hồ bên ngoài chỉ cần hai mươi đồng[2]…” Trước đây Mạnh Ân
từng mua một chiếc đồng hồ bằng tiền mà mình đi nhặt chai lọ rồi đem bán,
chỉ cần hai mươi tệ mà cậu đeo được hơn hai năm. Tiếc là sau khi lên
Trung học đã bất cẩn làm dính nước mà bị hỏng.
[2] 20 NDT: khoảng 66 nghìn VNĐ.
Nhân viên bán hàng nghe Mạnh Ân nói mà khoé miệng giật khẽ, hai
mươi đồng và hai vạn có thể so sánh được hay sao? Người trước mặt này
ăn vận rất được mà sao lại nói ra lời này cơ chứ?
“Rốt cuộc cậu có nghe tôi hay không?” Hàn Trọng Viễn trực tiếp trừng
Mạnh Ân một cái, lấy thẻ tín dụng của mình ra, “Mua hai chiếc, quẹt thẻ!”
Đây thật sự là tặng đồ hả? Sao nhìn kiểu gì cũng như đang muốn cướp
đồ vậy? Nhân viên bán hàng nhìn biểu tình hung dữ đáng sợ của Hàn Trọng
Viễn và dáng vẻ đầy không nỡ của Mạnh Ân, càng không thể hiểu nổi.