Loại đồng hồ này trông đơn giản trang nhã, nhãn hiệu lại rất có tiếng
nên rất nhiều người mua, hiển nhiên là trong quầy có sẵn hàng. Hàn Trọng
Viễn cũng không cần đóng gói mà trực tiếp đeo luôn.
“Hàn Trọng Viễn?” Khi Hàn Trọng Viễn còn đang tận hưởng chiếc
đồng hồ tình nhân với Mạnh Ân thì một giọng nói chợt vang lên. Hàn
Trọng Viễn ngoảnh đầu thì trông thấy một người có mái tóc hơi dài, dường
như mỗi sợi tóc đều được chải chuốt kĩ càng – Thẩm Hoà Thái.
Lại nói, Thẩm Hoà Thái không chỉ là người đầu tiên mà Hàn Trọng
Viễn gặp sau khi sống lại mà đời trước, trước khi người này tuyệt giao với
hắn thì vẫn luôn là một trong những người bạn thân nhất của hắn. Có thể
nói hai người vô cùng thân thiết, tuy nhiên trước đấy hắn bộn bề nhiều việc,
lại đổi số điện thoại nên hai người cũng không liên lạc với nhau.
“Hàn Trọng Viễn, quả nhiên là ông. Bao ngày nay ông đi đâu vậy? Tôi
đến nhà ông tìm mấy lần đều không thấy.” Thẩm Hoà Thái hỏi, gã đã đến
biệt thự của Tiền Mạt vài lần nhưng Tiền Mạt lại không muốn cho gã biết
Hàn Trọng Viễn ở đâu. Sau này bố mẹ gã còn tự dưng không cho gã đi tìm
Hàn Trọng Viễn nữa chứ.