được bao nhiêu mà chỉ quan tâm ông ta đã tham ô bao nhiêu tiền.” Đàm Phi
Dược chỉ vào một phần tin trên báo, không nhịn được phì cười.
Lão tham quan này xui chết đi được, một đám người gần đấy giúp ông
ta báo cảnh sát và tìm phóng viên, đã “chiếu cáo thiên hạ” mọi chuyện của
ông ta, vậy nên bây giờ ông ta đang bị cả thành phố S, không, bị toàn quốc
cười nhạo.
“Tên trộm kia giỏi thật đấy! Cơ mà tôi cảm thấy có thể anh ta vốn
không phải trộm, mà là sứ giả của công lí như siêu nhân ấy, hẳn là anh ta đã
cố tình làm vậy để người ta có thể bắt gọn một tên sâu mọt.” Đàm Phi
Dược tám phét với Mạnh Ân, muốn kéo gần quan hệ.
Đàm Phi Dược nói đến hào hứng tràn trề, Mạnh Ân cầm tờ báo trên
tay, sắc mặt lại càng ngày càng quái.
Sự việc trên báo, cậu càng đọc càng thấy quen. Địa chỉ căn hộ bị trộm
ghé thăm kia, không phải chính là căn nhà mà Hàn Trọng Viễn từng dẫn
cậu đi trộm tiền à? Vàng mà Hàn Trọng Viễn cho cậu, cậu còn đang cất
dưới gầm giường nữa kìa!
Hoá ra đấy đều là tiền tham ô của tham quan, chẳng trách Hàn Trọng
Viễn lại làm như thế… Cậu biết là Hàn Trọng Viễn tuyệt đối sẽ không tuỳ