tốt cho Hàn Trọng Viễn, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy… Nếu không
phải mình gặp ma thì chẳng lẽ là đang nằm mơ? Hàn Trọng Viễn vẫn luôn
được người khác tôn xưng là hoàng tử, sao bây giờ thoạt trông lại âm u,
hơn nữa còn đánh người thế này?
“Hàn Trọng Viễn? Mày chính là người mà thằng nhóc khốn kiếp này
để mắt? Mày mẹ nó…” Một loạt ô ngôn uế ngữ tuôn ra từ miệng của Mạnh
Kiến Kim.
Hàn Trọng Viễn cho ông ta một đạp vào mặt, sau đó đi tới bên cạnh
Mạnh Ân đang mờ mịt ngồi dưới đất, đưa tay định kéo Mạnh Ân: “Cậu
không sao chứ?”
Mạnh Ân tránh né về phía sau: “Không… Không sao…” Từ trước đến
nay những lúc bố cậu đánh cậu thì chẳng ai có thể che chở cho cậu, thế nên
ban đầu cậu chỉ cho rằng chuyện Hàn Trọng Viễn cứu mình là mình đang
mơ. Nhưng gương mặt đau rát lại cho cậu biết, tất thảy chuyện này đều là
hiện thực…
Cậu cảm thấy Hàn Trọng Viễn không phải là người như vậy, lại không
kìm được mà trong lòng mừng vui. Lúc nhìn thấy Hàn Trọng Viễn đánh bố
mình, thậm chí còn nổi lên ảo tưởng không nên có, chỉ là ảo tưởng qua đi,
lại thấy hoảng sợ.