Quá nhiều nguyên liệu nên trái lại hương vị rất hỗn độn, hơn nữa vì
nấu quá lâu nên mì có hơi nát… Bản thân Mạnh Ân cũng cảm thấy mình đã
nấu hỏng bát mì rồi, vậy mà Hàn Trọng Viễn lại chẳng biến sắc ăn hết.
Lúc rửa bát, Mạnh Ân mới chú ý tới chiếc đồng hồ trên cổ tay mình,
vội tháo đồng hồ ra, sau đó trân trọng đặt sang một bên.
“Không phải chỉ là rửa bát thôi à, sao em phải tháo đồng hồ ra?” Hàn
Trọng Viễn khẽ nhíu mày.
“Thì đắt quá mà… Sau này em không đeo thì hơn.” Mạnh Ân đáp,
trước đây cậu vẫn luôn cho rằng vàng là thứ đắt nhất, kết quả một chiếc
đồng hồ như này mà tận hơn hai vạn… Dạo trước trong ngõ nhỏ nơi họ
sống, có một người phụ nữ được chồng mua cho chiếc vòng tay hơn bốn
nghìn tệ, cô bèn khoe hơn nửa năm!
Cứ nghĩ đến việc trên tay mình có thứ đồ đắt đỏ như vậy là Mạnh Ân
lại cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Trước đấy nếu không phải mải nghĩ
đến chuyện yêu đương Hàn Trọng Viễn nói mà quên mất thứ này, e cậu đã
tháo đồng hồ ra từ lâu rồi.
“Anh bảo em đeo thì em cứ đeo!” Hàn Trọng Viễn bất mãn nhìn Mạnh
Ân một cái, “Em đã là người của anh rồi, kiểu gì trên người cũng phải có