thật sự chưa từng ngờ rằng, mình sẽ có cơ hội quen biết với Hàn Trọng
Viễn.
“Tất nhiên là thật, sau này anh chính là bạn trai của em, chuyện gì em
cũng phải nghe lời anh có biết không?” Hàn Trọng Viễn lặp lại lần nữa.
“Biết rồi, nhất định chuyện gì em cũng nghe theo anh.” Mạnh Ân đáp,
mỉm cười một cách ngốc nghếch. Một người như Hàn Trọng Viễn vốn rất
khó có thể ở bên cậu, nhưng lúc này đây, nếu Hàn Trọng Viễn đã đồng ý ở
bên cậu thì cậu cũng không nỡ buông tay.
Cùng lắm thì đợi sau này Hàn Trọng Viễn thích người khác, cậu rời đi
là được.
“Ngoan lắm.” Hàn Trọng Viễn hài lòng xoa đầu Mạnh Ân. Hắn biết
người này thích mình, bây giờ mình đáp ứng cậu, hẳn là cậu vui chết đi
được đúng không?
Sau khi về nhà, Mạnh Ân nấu một bát mì. Có lẽ vì tâm trạng rất tốt
nên cậu đã cho tất cả những thứ trong nhà có thể cho được vào, cuối cùng
đầy ắp một bát lớn.