“Anh đói bụng, lát nữa về nhà em nấu cho anh bát mì nhé.” Ngồi trên
ô tô của Triệu Anh, Hàn Trọng Viễn bảo.
“Vâng.” Mạnh Ân trả lời một cách mất hồn.
“Em không có gì muốn hỏi anh à?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.
“Có ạ… Vừa nãy sao anh không ăn gì hết?” Mạnh Ân tò mò nhìn Hàn
Trọng Viễn, khi nãy cậu từng hỏi Hàn Trọng Viễn có muốn ăn muốn uống
gì không, kết quả Hàn Trọng Viễn lại chẳng động vào thứ gì.
Nhất thời vẻ mặt Hàn Trọng Viễn trở nên rất kì lạ: “Em chỉ hỏi câu
này thôi à?”
“Còn cần hỏi gì nữa sao?” Mạnh Ân hỏi.
“Anh nói chúng ta đang yêu nhau.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân.
Mạnh Ân vừa nghe thế thì toàn thân bỗng hoá ngẩn ngơ. Cậu biết Hàn
Trọng Viễn đối xử rất thân thiết với cậu, nhưng không thể phủ nhận, cậu