Biết được một bí mật lớn như vậy của Hàn Trọng Viễn, Thẩm Hoà
Thái cũng chằng còn khẩu vị nữa, ánh nhìn lại rơi trên người Mạnh Ân và
Hàn Trọng Viễn.
Trước kia khi ở Hồng Tài, trông thấy nhật kí của Mạnh Ân, gã cũng
chẳng thấy ác cảm gì với Mạnh Ân cả, nhưng bây giờ trái lại có hơi căm
phẫn – nếu không phải tại Mạnh Ân thì sao Hàn Trọng Viễn có thể không
đăng kí thi Đại học cơ chứ?
Nhưng thấy gương mặt khi Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân… Trong
mấy năm Thẩm Hoà Thái quen biết Hàn Trọng Viễn, đây là lần đầu tiên gã
thấy hắn để lộ ánh mắt như thế. Không thể không thừa nhận, người này hẳn
đã yêu thật rồi.
Nhìn nét mặt của Hàn Trọng Viễn thì nhất định là hắn sẽ đối xử tốt với
Mạnh Ân, chỉ hi vọng người kia có thể biết điều một chút, đừng làm tổn
thương Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn biết, tuy vì gia cảnh tốt mà Thẩm Hoà Thái biết nhiều
chuyện trên thương trường hơn những nam sinh Trung học bình thường
khác, nhưng hiểu biết cũng chẳng đâu vào đâu cả nên không có ý định kéo
Thẩm Hoà Thái đến công ti của mình, cuối cùng chỉ trao đổi số điện thoại
với Thẩm Hoà Thái. Đợi xong việc, hắn bèn đưa Mạnh Ân về nhà.