vậy thì tương lai hắn sẽ thế nào?
“Mẹ tôi chấp nhận rồi, bố tôi thì không cần phải xen vào.” Hàn Trọng
Viễn nói.
Trong khoảnh khắc, Thẩm Hoà Thái như bình tĩnh lại. Hàn Trọng
Viễn lại liếc nhìn Mạnh Ân, chú ý tới dáng vẻ đờ đẫn, tỏ rõ không tin thậm
chí còn hơi kinh hãi của cậu, lại không kìm được cau mày.
Không phải là Mạnh Ân thích hắn à? Những ngày này hắn thể hiện rõ
ràng như thế, sao cậu chẳng hề phản ứng lại? Không phải là bị doạ sợ đấy
chứ?
Đợi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, rốt cuộc Thẩm Hoà Thái mới
hồi thần: “Hàn Trọng Viễn, ông nói thật đấy à? Ông…”
“Tất nhiên là thật rồi, tôi chẳng việc gì phải lừa ông cả.” Hàn Trọng
Viễn nói.
Sắc mặt Thẩm Hoà Thái biến đổi xoành xoạch, nhìn Hàn Trọng Viễn
cũng càng lúc càng cảm thông. Gã còn đang hỏi cớ gì Hàn Trọng Viễn