“Cậu ấy là Mạnh Ân.” Hàn Trọng Viễn đáp.
“Tên là Mạnh Ân à… Mạnh Ân?” Thẩm Hoà Thái trợn mắt, sau đó
cẩn trọng nhìn hai người trước mặt mình… Dường như gã đã hiểu ra vì cớ
gì mà bố mẹ không cho phép gã gặp Hàn Trọng Viễn và chơi với Hàn
Trọng Viễn nữa.
Khụ khụ, không ngờ Mạnh Ân xấu xấu bẩn bẩn trước kia, sau khi trau
chuốt một chút lại rất ưa nhìn.
Thẩm Hoà Thái khi còn trẻ rất thích những chỗ như Pizza Hut, sau khi
đi vào bèn gọi cho mình rất nhiều món, sau đó để Hàn Trọng Viễn gọi.
Hàn Trọng Viễn liếc nhìn Mạnh Ân, gọi một suất lasagna, một chiếc
pizza nhỏ, thêm nước hoa quả và kem.
“Gọi từng này hai người đủ ăn không đấy?” Thẩm Hoà Thái ngờ vực
nhìn hai người trước mắt.
“Đủ rồi, tôi không đói.” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn chỉ muốn cho Mạnh
Ân nếm thử mà thôi.