Mạnh Ân khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn, sau khi cậu và Hàn Trọng
Viễn ăn sáng cùng nhau thì Hàn Trọng Viễn vẫn chưa ăn gì mà!
Hàn Trọng Viễn liếc Mạnh Ân một cái, lại nhìn thẳng vào Thẩm Hoà
Thái: “Có gì muốn hỏi thì ông hỏi đi.”
Thẩm Hoà Thái có rất nhiều thắc mắc, nhưng cuối cùng chỉ chọn ra
câu mà mình muốn hỏi nhất: “Ông… Hàn Trọng Viễn, ông và Mạnh Ân là
thế nào?”
“Hai bọn tôi đang yêu nhau.” Hàn Trọng Viễn chẳng hề do dự trả lời.
Mặc dù khi nãy Thẩm Hoà Thái đã có suy đoán, nhưng nghe được câu
trả lời chắc chắn thì vẫn như thể sét đánh ngang tai. Ngặt nỗi, dù gã kinh
ngạc đấy, nhưng so thế nào được với Mạnh Ân – nghe thấy câu nói của Hàn
Trọng Viễn, toàn thân Mạnh Ân tưởng chừng đông cứng, thậm chí đôi tay
còn khẽ run.
“Hai người các ông đều là nam, liệu bố mẹ ông có chấp nhận không?”
Sắc mặt Thẩm Hoà Thái trắng bệch, Hàn Trọng Viễn lại đi thích đàn ông,