“Anh họ, hành lí của em đều đã đưa hết sang nhà mẹ em rồi, để sáng
mai lại đến thì hơn.” Hàn Trọng Viễn từ chối.
“Vậy cũng được, ngày mai anh sẽ giới thiệu mấy người cho cậu làm
quen.” Lý Thành Giang cười, tuy anh đã ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết
hôn, tinh thần rất trẻ trung, đối xử với Hàn Trọng Viễn cũng rất thân thiết.
Tối ấy khi Hàn Trọng Viễn về nhà thì Mạnh Ân đã dọn dẹp xong đồ
đạc, đang ngồi đọc sách trên sô pha, trông thấy hắn bèn đứng dậy ngay:
“Anh về rồi?”
Trong lòng Hàn Trọng Viễn chợt ấm áp, vẻ mặt dịu xuống, song rất
nhanh lại ngoảnh đi ho nhẹ một tiếng: “Anh đói rồi, em nấu gì cho anh ăn
đi.”
“Trong tủ lạnh có vỏ sủi cảo, em làm sủi cảo cho anh nhé?” Mạnh Ân
hỏi, hẳn là làm sủi cảo sẽ rất nhanh?
“Ừ.” Hàn Trọng Viễn đáp.