Tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh Mạnh Ân đã băm xong một miếng thịt
heo nhỏ, sau đó cho thêm ít cải thảo, cuối cùng gói hai mươi miếng sủi cảo
để vào nồi.
Da sủi cảo được làm sẵn nên cũng không khó gói. Chỉ tiếc vì cậu cứ lo
nấu không chín nên đã đun hơi lâu, vỏ sủi cảo mua lại quá mỏng nên rất
nhiều miếng sủi cảo bị rách vỏ, may là không ảnh hưởng nhiều đến hương
vị.
Hàn Trọng Viễn gắp năm miếng cho Mạnh Ân rồi chén sạch chỗ còn
lại: “Sủi cảo này ăn ngon lắm, sáng mai ăn tiếp nhé.”
“Vâng.” Mạnh Ân chỉ thấy mặt mình nóng lên. Hương vị của chỗ sủi
cảo cậu làm này tuyệt đối là rất bình thường, Hàn Trọng Viễn thấy ngon,
chắc chắn là trước đây cậu nấu nướng chẳng ra sao… Trước kia ở thành
phố S cậu không biết đi học nấu ăn ở đâu, cũng chẳng có thời gian. Bây giờ
đúng lúc rảnh rỗi. Người giúp việc mà Tiền Mạt thuê để trông coi căn nhà
này có tài nấu nướng cũng không đến nỗi nào, hẳn là có thể học một chút?
Sáng hôm sau, Mạnh Ân hỏi qua người giúp việc kia, sau đó ngoài cải
thảo và thịt heo ra, còn cho thêm trứng gà và rau hẹ vào sủi cảo.