“Sao cậu có thể nghĩ được như thế nhỉ, giỏi quá đi mất.” Vị “cây sào”
lúc trước hoàn toàn không để ý đến Hàn Trọng Viễn, cũng chẳng quan tâm
đến người khác, bấy giờ lại trợn tròn mắt, nhìn Hàn Trọng Viễn đầy sùng
bái.
“Cách thế này ở nước ngoài đã có người sử dụng rồi. Tôi chỉ thay đổi
một chút thôi.” Hàn Trọng Viễn đáp. Thoạt tiên hắn mới chỉ làm chút khởi
động, nhưng không thể không nói, mấy thủ thuật này rất đáng kinh ngạc.
“Kĩ thuật tin học của cậu rất tốt, cơ mà, sao tôi thấy tường lửa này
quen quen.” Bỗng nhiên Trịnh Kỳ sán đến, sau đó âm u nhìn Hàn Trọng
Viễn.
Trong mắt Trịnh Kỳ có ý đối địch, sắc mặt Hàn Trọng Viễn cũng lạnh
đi: “Thế à?”
Trịnh Kỳ xụ mặt, tản ra khí thế “đừng chọc tôi”, định bụng “thảo luận”
cẩn thận chuyện trước đấy với Hàn Trọng Viễn. Nhưng sau khi đối mặt với
ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Trọng Viễn, y lại không kìm được cảm thấy
hoảng sợ, quên tiệt mình định làm gì.