Trịnh Kỳ bị doạ sợ. Nhưng chờ khi y hồi thần, lại nhìn Hàn Trọng
Viễn lần nữa thì Hàn Trọng Viễn đã thu lại biểu tình trước đấy từ lâu, khiến
y còn nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.
Lục lọi trí nhớ một phen, Trịnh Kỳ cau mày nhìn Hàn Trọng Viễn:
“Lần trước người giúp Đàm Phi Dược chặn tôi có phải cậu không?”
Lời này của Trịnh Kỳ vừa nói ra thì Hàn Trọng Viễn bèn nghĩ đến
hacker mà lúc trước từng đối đầu kia. Không ngờ người nọ lại là Trịnh
Kỳ… Hắn đã bảo sau này sao tự dưng Trịnh Kỳ lại đầu tư vào công ti của
Đàm Phi Dược mà, thì ra là vì hai người này đã quen biết nhau từ lâu?
“Anh chính là kẻ thù kia của Đàm Phi Dược?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
Vẻ mặt Trịnh Kỳ hết sức đặc sắc. Lát sau mới nghiến răng nghiến lợi
nói: “Cậu dẫn tôi đi gặp Đàm Phi Dược!”
***
Hôm ấy khi Hàn Trọng Viễn về nhà, đằng sau mọc thêm một cái đuôi
– Trịnh đại thiếu gia lúc nào cũng tuỳ hứng làm bậy, nói xong mấy câu bèn