Bản thân Hàn Trọng Viễn có thể gắt gỏng với Mạnh Ân, nhưng sẽ
không để kẻ khác làm thế. Nghe được ba chữ “đồ nhà quê”, sắc mặt hắn lập
tức biến đổi: “Anh vừa nói gì?”
Trong mắt Trịnh Kỳ, Mạnh Ân tuyệt đối là quê đến không thể quê
hơn. Bày ra dáng vẻ thảm khốc nhất của mình trước mặt đồ nhà quê này đã
khiến y bực mình lắm rồi, vậy mà còn bị đồ nhà quê này chê, tất nhiên là y
không chịu nổi rồi. Kết quả y còn chưa nói gì, vậy mà lại bị Hàn Trọng
Viễn dội cho gáo nước lạnh.
Trịnh Kỳ vốn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng sau khi đối
diện với vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên lại không dám tranh cãi
nữa. Y là người thông minh, tất nhiên phải thức thời mới là bậc tài giỏi!
“Xin lỗi Mạnh Ân mau!” Hàn Trọng Viễn nói tiếp.
“Tôi biết rồi. Mạnh Ân, tôi không nên nói vậy.” Trịnh Kỳ bảo Mạnh
Ân, trong khoé mắt lại hơi miễn cưỡng.