“Anh không xin lỗi hẳn hoi, tôi sẽ không đưa anh đi gặp Đàm Phi
Dược nữa.” Hàn Trọng Viễn lại nói.
Trịnh Kỳ trợn trừng mắt, rốt cuộc đành cúi đầu: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Trịnh Kỳ xin lỗi xong, Mạnh Ân ngược lại thấy ngại.
Cậu lén nhìn Trịnh Kỳ mấy lần, sau đó không thể không thầm thán phục
gương mặt của Trịnh Kỳ – mặt mũi người này thật ưa nhìn.
Lúc trước trên mặt người này đầy râu, thoạt trông hơi nhếch nhác.
Nhưng bây giờ y đã cạo sạch râu, để lộ gương mặt trắng ngần. Mái tóc dài
cũng được buộc gọn đằng sau, đem lại cho người ta cảm giác khác hẳn.
Thậm chí lập tức thay đổi từ hình tượng anh chàng sa sút đến công tử danh
giá.
Trịnh Kỳ tất nhiên để ý Mạnh Ân nhìn mình chằm chằm, lập tức đắc ý
hất cằm. Hàn Trọng Viễn lại kéo Mạnh Ân xuống ngồi cạnh mình: “Em
đừng nhìn anh ta.”
Mạnh Ân ngạc nhiên, lập tức cúi đầu xuống. Nhưng gương mặt kia
của Trịnh Kỳ hãy còn khắc sâu trong trí óc cậu, khiến cậu chợt hơi hoảng
hốt – người này được Hàn Trọng Viễn đưa về, dáng vẻ lại còn ưa nhìn đến
thế…