Chờ khi nào tìm được Đàm Phi Dược, nhất định y phải ăn miếng trả miếng
Đàm Phi Dược!
Hàn Trọng Viễn để Trịnh Kỳ đi ăn chung với bọn Triệu Anh. Sau khi
xong xuôi, tâm trạng hắn dần thoải mái mà bắt đầu ăn cơm.
“Trọng Viễn, cô giúp việc hầm chân giò, còn làm vịt nấu bia nữa, anh
muốn ăn không?” Mạnh Ân hỏi. Mấy người vệ sĩ bọn Triệu Anh ăn khoẻ,
người giúp việc nấu nướng cũng không hề kém cạnh. Lúc trước cậu trông
thấy, đã không kìm được chảy nước miếng rồi.
“Không ăn.” Hàn Trọng Viễn lời ít mà ý nhiều trả lời.
Hít hà hương thịt tản trong không khí, Mạnh Ân lặng lẽ gặm cánh gà.
Cơm nước xong xuôi thì Trịnh Kỳ lên tầng đi ngủ. Hôm sau lúc Hàn
Trọng Viễn ra ngoài, y hãy còn chưa rời giường. Chờ Hàn Trọng Viễn đến
chỗ Lý Thành Giang một chuyến rồi quay về ăn trưa thì y đã ra khỏi nhà
rồi.