Hàn Hành Diểu đè cảm xúc trong lòng xuống, mỉm cười bước lên phía
trước: “Em hai, cậu đến được thì đúng là tốt quá, anh còn tưởng cậu sẽ
không tới chứ.” Nói được một nửa, y bèn tỏ ra hơi ủ rũ, như thể đang buồn
vì sự lạnh nhạt của Hàn Trọng Viễn.
Đây là lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn gặp Hàn Hành Diểu sau khi sống
lại. Nếu không phải có khoảng thời gian nửa năm xoa dịu thì hắn tin chắc,
bây giờ nhất định mình sẽ chẳng quan tâm gì cả mà táng cho Hàn Hành
Diểu một đấm. Bây giờ ấy à…
Hàn Trọng Viễn hừ nhẹ một tiếng: “Anh tưởng tôi muốn đến chắc?”
Thái độ và giọng điệu của Hàn Trọng Viễn rõ ràng là không để Hàn
Hành Diểu vào mắt. Hàn Hành Diểu thầm siết chặt nắm tay, trên mặt
thoáng hiện nét chua chát: “Em hai, rốt cuộc cậu sao vậy? Điện thoại của
anh cậu không tiếp, lại còn thế này nữa…”
Hàn Hành Diểu còn chưa nói hết câu, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện
Hàn Trọng Viễn đã đi mất từ bao giờ, đang nói chuyện với Lý Thành
Giang.