Dù rằng vì yêu cầu của người nhà mà cô ta vẫn liên lạc thường xuyên
với Hàn Trọng Viễn, đôi lúc cũng cảm thấy Hàn Trọng Viễn là một người
rất được, có thể thoả mãn lòng hư vinh của mình. Nhưng đối với người sẽ
đoạt đi những thứ thuộc về Hàn Hành Diểu này, cô ta vẫn không tài nào
thích nổi – rõ ràng nhà họ Hàn vốn nên thuộc về Hàn Hành Diểu, kết quả
chỉ vì bố của Hàn Hành Diểu mất sớm mà tất cả mọi người đều coi trọng
Hàn Trọng Viễn…
“Anh không sao, em đừng trách em hai, dạo này tâm trạng nó không
tốt.” Hàn Hành Diểu nói.
“Tâm trạng không tốt không phải do anh ta tự chuốc lấy à? Sống
chung với con trai lại còn không thi Đại học, rõ ràng là đáng đời mà, sao có
thể có mặt mũi nổi giận với anh cơ chứ?” Khi Lịch Tiếu Tiếu nói những lời
này, nét mặt tràn đầy căm tức.
Trước đây Hàn Trọng Viễn vẫn luôn theo đuổi cô ta, thường hay tặng
quà cho cô ta, khiến bạn bè đều rất hâm mộ cô ta. Nhưng nửa năm trước,
bỗng nhiên lại không để ý đến cô ta nữa. Ban đầu khi Hàn Trọng Viễn
không gọi điện viết thư, cô ta chỉ tưởng là Hàn Trọng Viễn thi cử bận rộn
nên vẫn chưa bận tâm lắm. Nhưng sau này khi cô ta gọi điện cho Hàn
Trọng Viễn, thế mà lại không gọi được, cô ta bèn nổi giận. Chẳng ngờ lúc
cô ta đang suy xét xem nên “dạy dỗ” Hàn Trọng Viễn thế nào thì lại biết