“Không biết nữa.” Mạnh Ân nói.
Trịnh Kỳ trợn mắt: “Vậy gần đây anh ta thích cái gì? Muốn làm gì?”
Mắt thấy không thể thăm dò được gì từ chỗ Mạnh Ân, trong hoàn cảnh lâu
ngày gặp lại thế này, chi bằng chuẩn bị quà tặng trước đã?
“Em cũng không biết anh ấy thích gì, nhưng mà gần đây anh ấy vẫn
muốn được ăn cơm em nấu.”
Trịnh Kỳ giật mình nhìn Mạnh Ân. Tuy chưa nếm thử hương vị đồ ăn
Mạnh Ân làm, nhưng nhìn bề ngoài thôi đã đủ khiến y tránh xa chín mươi
dặm rồi. Không ngờ Đàm Phi Dược lại rất muốn ăn? Lẽ nào gần đây hắn
phải chịu khổ?
Trịnh Kỳ còn đang định hỏi thêm thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh
âm lạnh lẽo: “Trịnh Kỳ!”
Hàn Trọng Viễn gấp rút chạy về nhà, vội vã nhìn về phía căn phòng
của Mạnh Ân, kết quả lại thấy có người trên ban công… Đủ loại cảm xúc
khi nãy còn dồn nén nháy mắt lan tràn toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn
chỉ hận không thể lôi Trịnh Kỳ xuống xẻ làm tám khúc cho hả dạ.