Hai ban công cách nhau chừng một mét. Trịnh Kỳ tự cổ vũ mình, đang
định nhảy thì bỗng nhiên trong phòng Mạnh Ân vang lên tiếng ầm lớn, tiếp
theo là thanh âm Hàn Trọng Viễn xông ra chỗ này.
Trong lòng hoảng sợ một cách khó hiểu, Trịnh Kỳ vô thức sải chân
phải lên trước…
Hàn Trọng Viễn vừa xông tới ban công thì trông thấy Trịnh Kỳ đã
nhảy sang một ban công khác. Chân phải người này đã nhảy qua, đã vươn
sang ban công bên cạnh. Song ngặt nỗi chân trái không theo kịp, vừa vặn
mắc trên lan can, sau đó trọng tâm không vững nên ngã nhào ra trước trong
tư thế “chó đớp phân”.
Tất nhiên cũng may mắn, chí ít thì y không rơi xuống tầng – cho dù
ngã khỏi tầng hai không chết người, nhưng nếu ngã xuống thật thì có khi lại
gãy tay gãy chân ấy chứ.
Trong khoảnh khắc, Hàn Trọng Viễn cảm thấy vận may của kẻ này
đúng là tốt quá.