“Trọng Viễn.” Mạnh Ân cũng bước tới ban công, sắc mặt có phần
trắng bệch. Hồi nãy khi Hàn Trọng Viễn nhảy qua ban công, cậu bị doạ tới
mức chân mềm nhũn.
Thần sắc tái nhợt của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn hơi đau lòng,
toàn thân cũng tỉnh táo hơn nhiều, lập tức phóng ánh nhìn lạnh lùng về phía
Trịnh Kỳ: “Lần sau mà còn để tôi thấy anh đến chỗ Mạnh Ân thì triệt anh
luôn!”
Trịnh Kỳ toan phản bác một câu bây giờ đã là xã hội pháp chế, song
đối mặt với ánh nhìn có thể nói là đáng sợ của Hàn Trọng Viễn, lại không
kìm được rụt đầu, chẳng thốt nên câu. Mẹ kiếp, đầu óc cái tên Hàn Trọng
Viễn này có vấn đề chắc? Cùng lắm y chỉ nói với Mạnh Ân có mấy câu
thôi, thế mà cứ làm như y cưỡng đoạt Mạnh Ân không bằng…
“Trời đất chứng giám, tôi đã có người mình thích rồi!” Trịnh Kỳ bưng
mặt khóc không ra nước mắt, trước đây y cứ tưởng Hàn Trọng Viễn chỉ hay
ghen mà thôi, không ngờ người này bị điên thật chứ chả đùa!
Đúng rồi, hình như cái tên Hàn Trọng Viễn này không được bình
thường cho lắm… Trịnh Kỳ cũng coi như hiểu rộng biết nhiều, dù rằng khi
nãy bị Hàn Trọng Viễn doạ cho phát khiếp nhưng bây giờ thì đã bình tâm
suy xét lại.