Tính chiếm hữu thế này cũng mạnh quá rồi đấy… Trước đây y từng
gặp một người đàn ông, ngoài mặt thì hào hoa phong nhã, bên trong thì lại
cấm tiệt bà xã nói với người khác dù chỉ vài câu. Không phải Hàn Trọng
Viễn cũng giống vậy đấy chứ?
Trước nay Trịnh Kỳ thích nhất là chải chuốt bản thân thật đẹp sau đó
sẽ ra ngoài chơi. Giờ nhận ra điều này, lập tức quyết định phải cách xa Hàn
Trọng Viễn, đồng thời nảy sinh cảm thông với Mạnh Ân – nếu là y, ngày
nào cũng bị người câu thúc thì chỉ e ngay cả suy nghĩ giết chết người đó
cũng sẽ có.
Bấy giờ Hàn Trọng Viễn cũng đã nhảy về. Vốn hắn định mắng Mạnh
Ân mấy câu, nhưng vừa trông thấy biểu tình lo lắng của cậu, lại xét thấy
Mạnh Ân cũng chưa cho người vào phòng, bèn chẳng mắng nên lời, rốt
cuộc chỉ bảo: “Cái tên Trịnh Kỳ kia vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt
lành gì! Sau này đừng nói chuyện với anh ta nữa!” Đàn ông đàn ang mà lại
ăn mặc lả lơi như thế, vừa nhìn đã biết chả phải hạng gì tốt lành!
Trong khoảnh khắc, Hàn Trọng Viễn chợt có phần hoài niệm Mạnh Ân
bị huỷ đi dung mạo của đời trước. Chí ít Mạnh Ân như vậy rất an toàn –
bây giờ hắn không bại liệt, Mạnh Ân bị huỷ dung chắc chắn không thể tìm
được người nào tốt hơn hắn!
Đủ loại suy nghĩ đen tối quay cuồng trong đầu, nhưng sau khi tầm
nhìn rơi trên người Mạnh Ân thì tất cả đều quên sạch… Kéo người vào