Thật ra mặt của Trịnh Kỳ chỉ bị trầy da, bác sĩ chỉ định sát khuẩn cho
y bằng ít nước oxi già, song Trịnh Kỳ lại cố chấp không chịu. Cuối cùng
Tiền Mạt đành đưa y đến bệnh viện chữa bỏng có tiếng, sau khi dùng loại
axit amin mà nghe nói có thể giúp vết thương khép miệng, lại thoa thêm it
thuốc mỡ.
Lại một lần nữa Tiền Mạt không kìm được muốn “ha ha”. Nếu không
phải bỗng nhiên biết Trịnh Kỳ là con trai độc nhất của nhà họ Trịnh tiếng
tăm lừng lẫy ở Cảng thành bên kia thì cô cũng định vứt tên đàn ông còn
phiền phức hơn cả đàn bà này vào viện rồi!
Tuy nhiên không thể phủ nhận, trong cảm nhận của cô, người mà sẽ
thích đàn ông đúng là kiểu giống Trịnh Kỳ… Ầy, thật ra Trịnh Kỳ cũng
chưa đến nỗi ẻo lả lắm.
Hôm sau Trịnh Kỳ sống chết cũng không chịu rời phòng. Ngay cả lúc
Hàn Trọng Viễn bảo y về thành phố S, có thể sớm ngày gặp Đàm Phi Dược,
y cũng hờ hững.
“Không phải chỉ là trên mặt bị thương thôi à? Dù sao cũng dễ nhìn
hơn hồi anh mới đến mà?” Mạnh Ân khó hiểu hỏi, một kích trúng đích.