phòng, khoá cửa xong, kéo rèm kín, Hàn Trọng Viễn dự định đi ngủ.
Tiền Mạt đứng dưới tầng, suýt nữa thì biểu cảm nứt toác. Thằng con
xuất sắc kia của cô, chỉ vì người khác nói với Mạnh Ân mấy câu mà chạy
đi bắt gian, lại còn nhảy tới nhảy lui trên ban công nữa chứ… Ha ha!
Hít sâu một hơi, Tiền Mạt nhìn người giúp việc trước đấy ở trong nhà
nên không thấy được một màn phấn khích này: “Chị Mai, ngày mai chị tìm
bên lắp đặt bịt kín ban công lại đi, làm thành kiểu phòng đón nắng như nhà
người khác, dùng thuỷ tinh hạng tốt nhé.”
“Trước đừng sửa nhà vội, mau đưa tôi vào viện đã! Mặt tôi bị thương
rồi!” Trịnh Kỳ kêu ầm lên, ai mà ngờ mặt y lại chảy máu! Chảy máu rồi!
Cho dù chỉ là tơ máu thì đó vẫn là máu á! Y là người theo chủ nghĩa
hoàn hảo, tuyệt đối không chịu được trên mặt mình có vết thương!
Vốn Tiền Mạt còn thấy buồn lòng vì hành động của con mình, nghe
vậy lại không thể không chỉnh đốn tâm tình, đưa Trịnh Kỳ vào viện.