Ngay cả thắc mắc Tiền Mạt làm sao mà biết bố mình muốn có cổ phần
Hoa Viễn, cũng bị ông ta vứt ra sau đầu – có lẽ Tiền Mạt và Hàn Trọng
Viễn vốn chẳng hề biết chuyện đó, nói ra chỉ vì khiến họ mất mặt mà thôi.
Ôm theo tâm tình phức tạp, Hàn Thận bắt đầu bận rộn công việc của
Hàn Thị. Còn Hàn Hành Diểu gặp những người bạn kia của mình trong
phòng bệnh, sau khi phát hiện mấy người mang ánh mắt hấp háy nhìn
mình, bàn tay giấu trong chăn của y thầm siết chặt ra giường.
Cũng tại y sơ suất, trước kia lại nói linh tinh về Hàn Trọng Viễn trước
mặt bạn bè.
Có điều, dẫu sao vẫn có người tin y. Để ý thấy gương mặt quan tâm
của Lịch Tiếu Tiếu, Hàn Hành Diểu bày ra nụ cười mệt mỏi: “Xin lỗi, sức
khoẻ tôi không tốt, không tiếp đãi mọi người được rồi.” Dù Hàn Trọng
Viễn náo loạn thì cũng có sao? Không phải càng khiến ông bà ghét đến hết
mức à? Cứ tiếp tục như vậy thì chưa biết chừng, chú còn có ý định li hôn ấy
chứ.
Trên giường bệnh màu trắng, gương mặt Hàn Hành Diểu càng thêm
phần tái nhợt, lại khiến những người xung quanh nảy sinh cảm thông, nghi
ngờ khi trước cũng giảm đi đôi chút.