Đối mặt với một người đàn ông còn biết phối đồ hơn cả phụ nữ, Tiền
Mạt nảy sinh cảm giác nghẹn họng không nói nên lời. May mà cuối cùng
cô cũng tự thuyết phục mình coi Trịnh Kỳ như một cô gái, nên mới có thể
bình tĩnh mà trao đổi với Trịnh Kỳ xem mình nên mặc đồ gì cho hợp.
Tuy Trịnh Kỳ có hơi dông dài, song không thể phủ nhận mắt nhìn của
y rất tốt. Tiền Mạt học hỏi y mấy ngày, đổi kiểu tóc, lại phát hiện dường
như mình trẻ ra vài tuổi.
Trịnh Kỳ rất điển trai, chưa kể còn thích chăm chút bản thân, nhưng
không hề ẻo lả tẹo nào. Dù có mặc trang phục lả lướt thì cũng chỉ khiến
người khác cảm thấy, đây là người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Sau cùng,
Tiền Mạt lại thấy quý chàng vãn bối này, chờ khi Trịnh Kỳ lành thương
định đi tìm Đàm Phi Dược, còn hẹn người ta lần sau mua sắm.
Cô vẫn luôn mong có con gái để có thể đi mua sắm với mình, rốt cuộc
bây giờ cũng toại nguyện.
Trịnh Kỳ không biết suy nghĩ của Tiền Mạt, nếu như biết… Trước kia
y xinh xắn như con gái vậy, chưa kể mẹ y mê tín còn bấm khuyên tai, rồi
đeo một chiếc bông tai cho y để cầu bình an, thế nên thường hay có người
xem y là nữ. Khi đó y còn nghĩ cách xử lí đám con trai muốn tìm trêu người
“em gái” là mình này một trận…