Bộ dáng Vạn Huyên như thể bị đả kích nặng nề, nhìn Hàn Trọng Viễn
chằm chằm một lát, đứng dậy loạng choạng rời đi.
Vạn Huyên ngồi chung bàn với Tề An An. Khi đi thì cười tít mắt, khi
về thì lại lảo đảo, lập tức khiến Tề An An tò mò: “Sao thế? Tổng giám Hàn
lại nạt em à?”
Vạn Huyên ngẩn ra, sau đó nhìn Tề An An cười: “Tề tổng, tổng giám
Hàn còn trẻ mà đã có kĩ thuật tốt như vậy rồi, giỏi thật đấy!”
“Đúng vậy, cũng chẳng biết cậu ấy trưởng thành thế nào nữa.” Tề An
An gật đầu, mấy hôm nay càng biết nhiều về bản lĩnh của Hàn Trọng Viễn
thì cô lại càng kinh ngạc. Hắn không chỉ có rất nhiều ý tưởng về kĩ thuật
mà cũng vô cùng am hiểu về quản lí công ti, khiến cô không kìm được mà
bắt đầu ngờ vực tuổi tác của hắn.
Một người gặp phải biến cố lớn rồi sẽ thay đổi đôi chút là việc hết sức
bình thường, nhưng trở nên chênh lệch quá mức như Hàn Trọng Viễn, e chỉ
có một mình hắn… Tuy nhiên, có lẽ vào lúc cô không biết, Tiền Mạt đã dạy
cho Hàn Trọng Viễn rất nhiều?