Trước đây đều là Mạnh Ân phục vụ Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên bây
giờ chuyển thành Hàn Trọng Viễn phục vụ, lập tức hơi mất tự nhiên: “Em
tự làm được.”
“Cứ để anh làm.” Hàn Trọng Viễn nói, thấy Mạnh Ân đã ăn rất nhiều
món mặn rồi, bèn bỏ ngó sen, nấm kim châm và nấm ngọc châm vào.
“Đây là gì vậy?” Mạnh Ân chỉ vào nấm ngọc châm hỏi, trước giờ mẹ
cậu chỉ mua mấy loại rau vô cùng rẻ, chưa bao giờ mua nấm, nên cậu cũng
không hiểu mấy về những thứ này.
“Đây là nấm ngọc châm, hương vị rất ngon.” Hàn Trọng Viễn gắp
phần đã chín cho Mạnh Ân, lại cho thêm nấm sò và rong biển vào nồi.
Lần này ăn lẩu, có rất nhiều món Mạnh Ân chưa ăn bao giờ, chưa kể
món nào cậu cũng thấy ngon ơi là ngon, khiến khẩu vị cậu được mở mang
hẳn.
“Thích không?” Hàn Trọng Viễn hỏi. Sống chung với Mạnh Ân mười
lăm năm, hắn hiểu rất rõ tình trạng ăn uống của Mạnh Ân, song đã từng