Trước đây hắn muốn cải thiện quan hệ với Trịnh Kỳ nên mới ăn chung
với y, kết quả Trịnh Kỳ vẫn coi thường hắn, thì việc gì hắn cứ phải tự chuốc
ấm ức? Đâu phải hắn không có tiền chỉ có thể ăn ké người khác!
“Chả lẽ cậu không chướng mắt à? Cậu nhìn bụng cậu đi, trông cứ như
bà chửa ấy!” Trịnh Kỳ đứng cạnh Đàm Phi Dược, vừa vặn có thể thấy bụng
của Đàm Phi Dược.
Đàm Phi Dược cũng biết mình béo, chỉ là mấy câu như vậy, có lẽ bố
mẹ hắn nói thì hắn chỉ biết ngó lơ rồi cười. Nhưng Trịnh Kỳ này cứ nhắm
vào mình, lại khiến hắn sa sầm mặt mày.
Trịnh Kỳ cũng nhận ra mình nói sai rồi, hơi mất tự nhiên ngoảnh đầu.
Trước nay y chưa bao giờ xin lỗi người khác, bây giờ phải nói gì đây?
Trong lúc Trịnh Kỳ đang rối rắm, Đàm Phi Dược hít sâu một hơi:
“Được rồi Trịnh Kỳ, tôi biết cậu vừa đẹp trai lại còn có tiền, cậu không cần
phải khoe trước mặt tôi đâu.”