Đây là yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, cũng vì bản thân cậu muốn ở bên
Hàn Trọng Viễn.
Sắp phải khải giảng rồi, sau này có lẽ ngay cả cuối tuần cũng không
thể đến đây, vậy nên Mạnh Ân vừa đến Duyên Mộng, bèn bắt đầu dọn dẹp
vệ sinh. Cậu dọn dẹp ổn thoả từng thứ, lại mang mấy hộp giấy sắp xếp đồ
dùng cá nhân của Hàn Trọng Viễn, hết sức bận rộn.
“Vẫn là cậu tốt nhất.” Đàm Phi Dược day mi tâm đi vào, cảm thán nói,
nếu Trịnh Kỳ mà ngoan được bằng nửa Mạnh Ân thì hắn đã chẳng ghét y
rồi.
Mạnh Ân nhìn Đàm Phi Dược một cái, không biết nên trả lời ra sao,
bèn im lặng. Trịnh Kỳ vừa mới bước vào, nghe vậy sắc mặt lại hơi thay đổi.
Đàm Phi Dược thấy Trịnh Kỳ mang thần sắc không ổn, cũng chẳng
chào hỏi, về thẳng phòng nghiên cứu của mình, còn khoá trái cửa.
Thế này là sao? Mạnh Ân khó hiểu nhìn Trịnh Kỳ một cái, cúi đầu dọn
dẹp tiếp.