Khi đó canh miến không đựng vào bát, mà đựng bằng cốc nhựa dùng
một lần. Cậu cầm chiếc cốc nhựa và thìa nhựa kia, dè dặt ăn, lúc về đến nhà
hãy còn thừa nửa cốc, kết quả bị mẹ cậu trông thấy…
Một tát bay tới, nửa cốc canh miến kia chợt vãi tung, nhưng hương vị
đó Mạnh Ân vẫn còn nhớ rõ.
Miến là sáng sớm Mạnh Ân ngâm rồi đun, bây giờ đã rất mềm rồi, cậu
cắt miến, rửa sạch rồi nấu chín, sau đó thêm vào một miếng dăm bông lớn
và ít hành băm, sau đó bưng đến trước mặt Hàn Trọng Viễn.
Trước kia Hàn Trọng Viễn đã từng ăn loại canh miến giống vậy rồi,
không phải thêm dăm bông mà là thịt bò băm. Nhưng dù thế, hắn vẫn rất
hài lòng với bát miến này của Mạnh Ân.
***
Sắp sửa khai trường, trên mạng có rất nhiều người đang rên rỉ chưa
làm xong bài tập hè, Mạnh Ân thì lại hoàn toàn không cần lo lắng chuyện
này, vẫn theo Hàn Trọng Viễn đến Duyên Mộng.