Trịnh Kỳ chê bai nói, mặc dù Đàm Phi Dược chưa đến nỗi quá béo, nhưng
cứ tiếp tục như vậy thì nhất định cơ thể hắn sẽ đi tong!
Lúc vòi ăn thịt, tâm trạng Đàm Phi Dược cũng rất tốt, nhưng bây giờ
đối diện với ánh mắt chê bai của Trịnh Kỳ, lòng lập tức trùng xuống: “Nếu
cậu thấy tôi xấu, thì đừng nhìn nữa được không?” Hắn không hề có lỗi với
Trịnh Kỳ, dựa vào đâu mà Trịnh Kỳ chê trách hắn cơ chứ?
“Cậu tưởng tôi muốn nhìn chắc?” Trịnh Kỳ vô thức đáp.
“Rất xin lỗi, tôi đã làm bẩn mắt cậu rồi.” Đàm Phi Dược lạnh lùng lên
tiếng, đứng dậy bỏ ra ngoài.
“Đàm Phi Dược!” Trịnh Kỳ quýnh lên, vội vàng đi theo.
“Họ sao vậy?” Mạnh Ân khó hiểu hỏi, không phải Trịnh Kỳ thích
Đàm Phi Dược à? Sao lúc nào cũng nói Đàm Phi Dược không tốt cơ chứ?
“Không sao, chỉ là cãi nhau thôi.” Hàn Trọng Viễn vốn không thèm để
ý đến hai người kia, chỉ từ tốn trộn bơ đậu phộng với nước sốt.