Video không có âm thanh, nhưng nào ngăn được máy ghi âm hắn để
cạnh Mạnh Ân… Hàn Trọng Viễn cũng biết cắt nối biên tập video, Duyên
Mộng còn trang bị thiết bị tương ứng để họ tiện đăng video quảng cáo lên
mạng, vì thế hắn làm ra một chiếc CD như vậy rất nhanh.
Hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ này mà mâu thuẫn thì kiểu gì
cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên tốt nhất vẫn nên làm tan biến hiềm
khích trước đấy của họ thì hơn. Tất nhiên, quan trọng hơn là hắn hi vọng có
thể có một cặp tình nhân đồng tính làm ví dụ để gia tăng chút lòng tin cho
Mạnh Ân – tuy Mạnh Ân đã đồng ý ở bên hắn, nhưng hắn cảm thấy dường
như Mạnh Ân còn đang ôm suy nghĩ qua được ngày nào thì hay ngày ấy.
Về phần vì sao hắn cho rằng hai người này sẽ yêu nhau… Hai mươi
năm sau Đàm Phi Dược trở thành ông chú béo mập Trịnh Kỳ còn không bỏ
không rời, chẳng phải chân tình thì là gì? Phải biết khi đó Trịnh Kỳ đi đầu
tư rất nhiều, nên tài sản đều đã vượt qua Đàm Phi Dược.
Mạnh Ân không biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn, chỉ vâng lời đưa
đồ cho Đàm Phi Dược.
“Đây là cái gì?” Đàm Phi Dược khó hiểu hỏi.