“Em cũng không biết.” Mạnh Ân lắc đầu, nhanh chóng ra ngoài – cậu
muốn đi nấu cơm tối cho Hàn Trọng Viễn.
Đàm Phi Dược liếc nhìn bóng lưng của Mạnh Ân, trực tiếp cho CD
vào đọc.
Đây là tài liệu Hàn Trọng Viễn định gửi cho hắn? Đàm Phi Dược hơi
tò mò nhìn màn hình, song chẳng ngờ bỗng nhiên trên màn hình lại xuất
hiện một bức ảnh, người trong ảnh mang gương mặt hắn vừa quen thuộc
vừa xa lạ.
Quen thuộc vì người đó chính là Trịnh Kỳ. Còn xa lạ là vì dáng vẻ sa
sút này của Trịnh Kỳ, trước giờ hắn chưa từng chứng kiến.
Tấm ảnh là lúc đầu Hàn Trọng Viễn chụp bằng điện thoại, định lưu lại
làm lịch sử đen tối của Trịnh Kỳ, rất rõ nét. Kế tiếp chính là đoạn video khá
mờ mà camera quay được.
Mà so với đoạn video mờ ảo, có thể nói đối thoại bên trong rõ ràng
một cách dị thường…