Lần sau nhất định phải nghĩ cách cải thiện… Đặt thức ăn lên bàn rồi
bưng cơm ra, Mạnh Ân thầm quyết định.
Bên này Mạnh Ân làm bốn món ăn gia đình, bên kia, khách sạn năm
sao vẫn đưa tới cho Trịnh Kỳ năm món một canh đủ cả sắc, hương, vị.
Canh là canh bào ngư, canh gà chắt mỡ đi rồi cho bào ngư và gia vị
nấu thành. Món ăn cũng phải nói là tuyệt hảo, cá thờn bơn hấp, sườn xào
chua ngọt, cần tây xào hạt điều, thịt xào trứng mộc nhĩ, nấm trà tân và đậu
phụ nướng kiểu teppanyaki, năm món có mặn có chay… Khoan đã, có
mặn?
Mạnh Ân tò mò liếc nhìn đồ ăn trước mặt Trịnh Kỳ, trước đây hầu hết
đồ mà Trịnh Kỳ ăn đều là thức ăn chay ít dầu ít muối, canh cũng cực kì
thanh đạm. Bây giờ những món này lại khác hẳn với phong cách của y.
“Đàm Phi Dược chưa ra à?” Dọn xong đồ ăn, Trịnh Kỳ nhìn Mạnh
Ân.
“Chưa ra ạ.” Mạnh Ân gật đầu, Hàn Trọng Viễn đã cho phép cậu nói
chuyện với Trịnh Kỳ rồi.