đồ ăn bèn lập tức nói.
“Khách sạn còn đặc biệt đưa hai phần cơm đến cho cậu cơ à?” Đàm
Phi Dược hỏi.
Trịnh Kỳ hoàn toàn nghẹn họng.
Đàm Phi Dược nhìn Trịnh Kỳ một cái, rất dứt khoát ngồi lên ghế của
Trịnh Kỳ, sau đó bưng bát đũa mà Trịnh Kỳ đã dọn sẵn lên ăn. Hành động
như vậy có hơi thất lễ, trước đây tuyệt đối hắn sẽ không làm trước mặt
Trịnh Kỳ, bây giờ không biết vì sao lại làm.
Không ngờ Trịnh Kỳ lại chẳng nói gì hết. Y đổi ghế ngồi xuống, lại
không kìm được bảo: “Sườn xào này ngọt lắm, rất nhiều calo, cậu ăn xong
thì nhất định bụng sẽ càng ngày càng to.”
Cúi đầu tự nhìn mình một lúc, lại nhìn dáng người hình tam giác
ngược của Trịnh Kỳ, đột nhiên Đàm Phi Dược phát hiện hình như bụng của
mình đúng là có hơi to thật: “Vậy cậu nói phải làm sao?”