“Cậu có muốn tập gym với tôi không?” Trịnh Kỳ lập tức đưa ra ý
kiến, “Tầng trên của nhà tôi đặc biệt làm một phòng tập gym, chờ sửa sang
xong thì cậu có thể đi tập với tôi đó!”
“Được.” Đàm Phi Dược gật đầu, hắn có phần không rõ tâm tư của
mình, sau khi biết Trịnh Kỳ thích mình thì hắn phải nên cách xa người ấy
mới đúng, dù sao trước đấy hắn còn muốn tìm một cô vợ hiền dịu cơ mà.
Ngặt nỗi chẳng biết vì sao hắn lại không hề muốn làm như vậy, có lẽ bởi
đây là lần đầu tiên có người theo đuổi mình?
Chỉ là với thân phận của Trịnh Kỳ, e nhiều nhất cũng chỉ nói chuyện
yêu đương với hắn mà thôi… Đàm Phi Dược không hề cảm thấy bố mẹ
Trịnh Kỳ sẽ đồng ý cho y ở bên một người đàn ông.
Trịnh Kỳ không hề hay biết suy nghĩ của Đàm Phi Dược, bấy giờ y
còn đang vui mừng vì Đàm Phi Dược thay đổi thái độ với mình, sau đó bắt
đầu bới móc: “Đàm Phi Dược, sao cậu suốt ngày mặc đồ thể thao lại còn
mặc cùng một kiểu thế hả? Nếu không phải tôi biết ngày nào cậu cũng tắm
thì đã phải nghi ngờ thật ra cậu không thay quần áo rồi, chốc nữa có muốn
đi shopping với tôi không?”
“Không cần đâu.” Đàm Phi Dược nói ngay, hắn từng đi shopping với
Trịnh Kỳ, sau đó nửa đường thì hết chịu nổi… Mức độ nhiệt tình khi mua
quần áo của Trịnh Kỳ tuyệt không thua gì phái nữ.